Mỗi khi cảm thấy mình sống quá vội vàng, mình thường tìm đến những trang sách của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Không phải để “học thiền” hay trở nên “giác ngộ” hay làm điều gì cao siêu, mà chỉ đơn giản là để lòng mình lắng lại, như một hồ nước được trả về trạng thái yên bình sau cơn gió mạnh.
Không phải điều gì trong sách của Thiền sư mình cũng thực hành được. Nhưng mình tin rằng phép lạ nằm ở chính những điều giản dị nhất, những điều mình có thể làm mỗi ngày. Và mình nhận ra, tỉnh thức không phải là một điều gì quá xa vời, mà chính là sự trở về với những khoảnh khắc thật sự hiện diện trong hiện tại.
TĨNH LẶNG GIỮA ĐỜI THƯỜNG
Cười hàm tiếu mỗi ngày bạn ơi
Thở ra hít vào khoảng ba hơi
Cả lúc bận rộn hay rỗi rảnh
Thân tâm an lành và thảnh thơi
Quán niệm trong lúc pha ấm trà
Hãy nhớ hít vào và thở ra
Quán niệm kể cả khi rửa bát
Cả khi giặt áo lẫn dọn nhà
Buông thả toàn thân nhẹ tựa mây
Thân tâm tĩnh tại phút giây này
Miệng luôn nở nụ cười hàm tiếu
Hơi thở nhẹ nhàng tựa gió bay.
(Thơ mình viết dựa theo phần hướng dẫn thực hành của Thiền sư)
Cuộc sống vẫn luôn bận rộn, nhưng mình nhận ra không nhất thiết phải chạy theo nó. Tỉnh thức không phải là “thoát ly” khỏi đời sống mà là trở về với chính nó, trong sự tĩnh lặng và an yên từ những điều nhỏ bé nhất.
Ngọc Liên.








































