Đó là “khu nghỉ dưỡng miễn phí” của gia đình mỗi dịp lễ, Tết và suốt mùa hè.
Nhà ngoại không có gì nhiều ngoài… trái cây! Nào là bơ, mít, sầu riêng, măng cụt, chôm chôm, bưởi, xoài, cóc, đu đủ, thanh long,… Không phải lúc nào cũng có đủ và chín cùng lúc, nhưng lúc nào cũng có cái để ăn lai rai.
Nhớ hồi còn bé, mùa hè là dành để… leo cây. Khi thì leo cây lòng mứt, sầu đâu,… để tìm tổ chim, tổ sóc. Khi thì cây ổi, khi thì cây chôm chôm, vừa chơi vừa ăn cho đến no. Hôm nào bị la thì mới chịu xuống ăn cơm, còn không thì cứ trái cây mà sống qua ngày. Giờ thì vẫn ăn trái cậy trừ cơm, chỉ khác ở chỗ không ai la mắng nữa thôi.
Nhà ngoại còn là nơi mỗi sáng thức dậy đều nghe tiếng chim hót líu lo, ve kêu râm ran suốt hè. Tối đến thì dế, cú mèo, rồi tắc kè… tạo nên một bản hòa âm sống động quanh mình mỗi ngày. Nghe mãi mà chẳng bao giờ chán.
“Nhà ngoại, nơi bình yên, dẫu có đi đâu, mình vẫn luôn muốn quay về.”
Mỗi năm chỉ mong đến ngày hè
Mùa hè không chỉ có tiếng ve
Tiếng chim ríu rít vang lảnh lót
Tiếng dế ngân nga suốt đêm hè
Mùa hè còn có nhiều trái cây
Bơ sầu chôm chôm đủ quanh đây
Xoài cóc măng cụt còn cả mít
Quanh năm vẫn luôn thấy đủ đầy
Nhà ngoại con cháu đều say mê
Một nơi yên ả giữa vùng quê
Ăn no, ngủ kĩ, chơi thỏa thích
Dù có đi đâu cũng muốn về
Ngọc Liên







