Hồi nhỏ các bạn đã từng có những ý tưởng “điên rồ” chưa? Mình đoán chắc là ai cũng có, khi còn bé, mình nghĩ gì làm nấy, hồn nhiên, không sợ xấu, không sợ sai, chỉ cần thấy vui là được.
Nhưng càng lớn mình càng ngày càng thấy “mắc kẹt” giữa các ý tưởng, mỗi lần làm gì đều lo lắng đủ kiểu: cái này như vậy có đúng không? có hợp lý không? lỡ người ta cười thì sao?… Do đó mình càng ngày càng thu hẹp lại, cuối cùng chẳng dám làm gì.
Gần đây mình đã thay đổi, mình đã dám mơ, dám thử, dám sai mà không bận tâm đến sự phán xét của người khác.
Mình thích vẽ, bây giờ mình đã dám vẽ như một đứa trẻ: cứ thấy vui là được không cần lý do, vẽ ngu một chút cũng được miễn là có vẽ,…
Những lúc thấy mình cạn ý tưởng, mình cũng chẳng cần cố gồng thành người lớn nữa, mình gọi đứa trẻ trong mình ra chơi lần nữa, tự nhiên thấy vui và có thêm nhiều ý tưởng.
Sáng tạo không cần hoàn hảo, mình cho phép bản thân mình được sai, được vui, và thế giới bỗng trở thành một sân chơi đầy màu sắc. Với Ipad và Procreate, mình như đại bàng mọc thêm cánh, tha hồ bay lượn, đến khi nào… gãy cánh thì thôi ![]()
![]()
.
Ngọc Liên.







